The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo bối thông minh định hôn phu


Bảo bối thông minh định hôn phu Full (Tác giả: Hắc Khiết Minh) - (Thể loại: Hiện đại, hài hước, HE, Hot)

Hắn - hoàng tử con trưởng của tập đoàn Bart lừng lẫy danh tiếng. Cô - con gái của người lái xe bình thường. Năm tám tuổi cô nhìn thấy hắn khóc, hắn lập tức dùng bộ mặt ác ma uy hiếp cô không được nói ra. Rồi khi cô trong trường bị ức hiếp hắn lại dõng dạc tuyên bố cô là người của hắn, đem cô đặt bên cạnh tên hắn mà bảo vệ. Hắn từ ác ma trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng cô.

 Hai mươi năm sau, cô đứng trước mặt hắn dõng dạc ra điều kiện: “Lấy tôi!” Không ngờ hắn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Tôi đồng ý”

 Kế ước hôn nhân một năm được kí kết. Cô vì lo cho bà đang bệnh ung thư giai đoạn cuối, hắn muốn có chương trình thí nghiệm độc quyền của cô.

 Thế mà, ngay buổi hôn lễ giữa bao quan khách, hắn cư nhiên ẳm cô đem vào giường, không nương tình cởi áo cưới của cô… Còn ngay lúc cô đang thay quần áo mà mở cửa bước vào… Hắn chính là siêu biến thái…

 Tình yêu được xây dựng trên tờ kí kết. Cô phát hiện yêu hắn. Thế nhưng hắn lại nhẫn tâm đẩy cô ra, giẫm đạp lên tự tôn của cô. Được, cô nhất định đòi hắn phải trả lại tất cả…

Chương 1
Hoàng hôn màu đỏ rực từ từ chìm vào mặt biển. Khi trực thăng cất cánh, anh nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh vào mặt biển sâu. Thái Bình Dương bị nhuộm thành một mảng màu hồng, rực rỡ, tựa như sắp sôi trào. Trực thăng tiếp tục bay lên cao, trang viên với thiết kế toàn màu trắng từ từ nhỏ lại, biệt thự, bể bơi, sân tennis, vườn hoa, đều thu nhỏ lại như những mô hình tinh xảo. Nơi suối nhỏ phun trào, bên cạnh cây cổ thụ với tán cây rợp cả khung trời, trên cây điểm những đèn hoa nhỏ. Tuy rằng góc độ hiện tại đã không nhìn tới, nhưng anh biết dưới tán cây um tùm đó, một đám người đang quây quần trên bàn cơm, chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, chủ nhân chính là lão gia Bart. Cho dù đã dần dần rời xa trang viên, tiếng vang của cánh trực thăng che lấp, nhưng anh lại vẫn có thể cảm nhận bầu không khí vui vẻ từ dưới tỏa ra.
- Tiên sinh, Alex tiên sinh tìm anh!
Phi công đem vô tuyến điện giao cho anh, anh cầm lấy, tiếp nhận vô tuyến điện.
- Có chuyện gì?
- Lam Tư, cậu làm cái gì vậy?
- Có chuyện gì sao?
- Có chuyện gì sao? Cậu còn hỏi tôi! Cậu biết rõ cha hy vọng mọi người đêm nay có thể đến đông đủ, cậu lại trốn đi là có ý gì? Chuyện gì không thể đợi cho ăn cơm xong nói sao?
Trực thăng với thanh âm tuy rằng ầm ỹ, lại vẫn không thể ngăn cản được lời Alex giận dữ.
- Cơ hội không đợi người.
- Cậu mấy năm nay kiếm chưa đủ tiền sao?
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn đèn sân bay, lãnh đạm mở miệng.
- Tiền đối với tôi mãi mãi không đủ.
- Tôi biết chắc cậu kiếm rất nhiều tiền. Cậu đang cố chứng minh cái gì?
Lam Tư nhìn cảnh đêm phía dưới, mặt không chút thay đổi nói.
- Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi hiện tại không rảnh đi bận tâm đến suy nghĩ người khác. Máy bay đang đợi tôi, tôi phải về New York, nói giúp tôi lời xin lỗi, các người ăn tối vui vẻ.
Nói xong anh tắt điện thoại, đem bộ đàm trả lại cho phi công. Trực thăng bay về phía sân bay Los Angeles, sau đó bắt đầu đáp xuống. Cha đối với việc anh trốn đi nhất định tức giận, nhưng những người khác có thể nhanh chóng làm cha nguôi giận. Anh lớn lên tại nơi đó, nơi đó là nhà anh, anh từng nghĩ đến việc anh sẽ sở hữu nơi này. Từng…
Trực thăng ngừng đáp xuống sân bay, anh mở cửa, thấy ngay Akina làn da ngăm đen tới đón anh. Nội Akina là người Ấn Độ, năm mươi năm trước mang theo cha di dân đến Mỹ, anh xem như đời thứ ba, tuy rằng mẹ là người nước Mỹ, diện mạo của anh vẫn là ngăm đen, có phần khác biệt, nhưng là anh lại ngay cả một câu Ấn Độ nói cũng không thể nói. Akina cũng là số ít trợ lý làm việc cùng anh, có năng lực làm việc khá nhất, cho nên tuy rằng bộ dạng anh có đẹp trai đến đâu, đào hoa đến đâu, nhưng chỉ cần anh không ảnh hưởng đến công việc, Lam Tư cũng không cần để ý.
- Jake vừa đem tư liệu truyền tới.
Akina một bên đưa vừa đưa tư liệu cho Lam Tư vừa nhanh chóng báo cáo
- Mạc Liên, đời thứ ba Hoa kiều, năm nay ba mươi hai tuổi, mười hai tuổi cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, được bà nội Trần Ngọc Lan nuôi lớn. Mạc tiến sĩ mười tám tuổi khi tốt nghiệp cấp ba, liền đậu vào đại học chuyên nghiên cứu vật lí, tám năm sau tốt nghiệp, cô đến công ty đặc khoa học kỹ thuật làm việc, sáu năm trước cô đưa ra nghiên cứu tạo ảnh kỹ thuật nanomet y học bị thủ trưởng là Cường Sâm tiến sĩ từ chối mà nghỉ việc, lúc ấy trong giới đều cho rằng ý tưởng của cô là không thể thành công, nhưng vài năm trở lại đây Mạc tiến sĩ lại có phát hiện mới.
Hình ảnh kỹ thuật nanomet y học vẫn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, là một loại máy móc nhỏ bé nanomet, nhỏ đến mắt người thường đều nhìn không thấy, nó có thể lấy tiêm vào mạch máu người, kiểm tra được sự chuyển biến của bệnh, tuy rằng vài năm gần đây kỹ thuật tiến triển rất nhanh, vẫn có người thử thí nghiệm chế tạo, nhưng đến nay không có người nào thành công. Nếu là hình ảnh nanomet y học thật sự có thể làm, sẽ làm rúng động cả một giới khoa học, nó có thể tạo ra mấy trăm triệu đôla, nắm giữ cái công ty khoa học kỹ thuật này, chẳng khác nào chiếm được một gốc cây cam nằm chờ tiền rụng xuống
- Khả năng thành công của cô là bao nhiêu?
- Rất cao. Căn cứ điều tra của Jake, phòng thí nghiệm chính cô mở, sau gần vài năm nghiên tạo ra không ít sản phẩm tương quan nanomet, còn xin mấy hạng độc quyền. Trên thực tế, tin đồn nói cô đã có phát minh đột phá, có mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty đều từng cùng cô thảo luận, nhiều công ty tranh thủ kí kết hợp tác với Mạc tiến sĩ nhưng vẫn không thể hợp tác.
Lam Tư một bên nghe Akina nói, một bên xem rất nhanh tư liệu. Tài liệu có hình Mạc tiến sĩ, cô mái tóc dài, mặc váy màu đen chấm gối, đội kính mát, ngồi ở ghế công viên ăn sandwich, trên đùi đặt laptop, tay kia thì cầm bút viết. Cô gái này thoạt nhìn có chút quen mặt, anh trong lúc nhất thời lại nghĩ không nghĩ ra từng gặp ở đâu, đối với tên cô cũng không có ấn tượng.
- Điều kiện của cô ra sao?
Cô kiên trì muốn gặp giám đốc mới bàn bạc. Anh ngẩng đầu nhìn hướng Akina, Akina bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra vị này Mạc tiến sĩ nhất định rất kiên định, mới có thể không đầu hàng trước tài ăn nói của Akina. Máy bay tới tầng bình lưu, anh lại nhìn tài liệu, rất nhanh đem tư liệu cá nhân của cô ghi tạc trong lòng. Ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh mặt trời cũng biến mất. Trong đêm tối, ánh sao đầy trời, máy bay hướng về phía đông, thẳng hướng New York.
Ấm nước sôi lên, phát ra tiếng kêu, cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng tắt điện. Lấy nước đổ vào chén trà trên bàn, dưới nhà có tiếng xe truyền đến. Cô lau tay ướt, đi đến phòng khách. Trong viện, dưới cây cổ thụ có một chiếc xe hơi đang đậu. Cửa xe mở, hai người đàn ông bước xuống. Chỉ liếc mắt một cái, cô liền nhận ai là người cô muốn tìm, anh có mái tóc màu đỏ sậm. Anh mặc vest màu xám tro, mái tóc ngắn màu đỏ sậm. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ở của cô. Trong nháy mắt, cô rùng mình một cái. Tuy rằng cô không nhớ rõ mặt anh, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ ràng vẻ lạnh lùng như băng đồng này, cô cũng nhớ rõ ràng trước kia anh rất cao ngạo. Anh cùng một người đàn ông da đen cầm theo xấp tài liệu đi về phía trước. Giống như thông báo sự giá lâm của anh, trời bắt đầu đổ tuyết. Tuyết đầu mùa. Bông tuyết bay xuống vương trên người anh, anh thậm chí không ngẩng đầu nhìn, hướng thẳng mục tiêu đi tới. Kiềm nén sự xúc động, cô chuyển hướng vào cửa lớn, sửa lại áo choàng, bước đến mở cửa. Anh so với tưởng tượng của cô cao hơn, cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn vào mắt anh.
- Mạc tiến sĩ.
Anh tao nhã tháo bao tay, hướng tay về phía cô.
- Tôi là Lam Tư Bart
- Tôi biết, tôi đang đợi anh.
Cô vươn tay, cầm tay anh, tay anh làm cho người tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp, sợ anh phát hiện ra sự khẩn trương của chính mình, cô rất nhanh rút tay về.
- Chào, tôi là Akina Grace.
Một người đàn ông khác mỉm cười nhìn cô.
- Xin chào!
Cô hơi hơi vuốt cằm, liền xoay người đi vào nhà.
- Vào đi, bên ngoài rất lạnh.
Hai người theo cô tiến vào phòng khách, cô rót trà mời khách, sau đó ngồi đối diện với Lam Tư Bart.
- Bart tiên sinh, tôi biết anh bề bộn nhiều việc, cám ơn anh đã đến đây.
- Tôi tin tưởng cô kiên trì muốn tôi đến, nhất định là có lí do.
- Tôi kiên trì muốn cô tới là vì tôi bà nội đang ở nằm viện, tôi không thể rời đi.
Cô nhìn anh, thở sâu nói.
- Thực thật có lỗi tôi tối nay còn phải chạy về bệnh viện, tôi cũng không nhiều lời, nếu Bart tiên sinh tự mình đến đây, tôi tin tưởng quý công ty đối với nghiên cứu của tôi có hứng thú hợp tác.
- Đương nhiên.
Lam Tư lấy hồ sơ Akina đưa tới, đặt lên bàn
- Tập đoàn Bart nhiều năm qua, chú ý rất nhiều đến khoa học kỹ thuật nanomet, Mạc tiến sĩ nếu nguyện ý gia nhập đội nghiên cứu Bart, chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh. Đây là tư liệu phòng thí nghiệm, cô có thể tham khảo.
Cô nói là hợp tác, anh nói là gia nhập, người đàn ông này quả nhiên là cáo già.
- Thật có lỗi, tôi không có ý gia nhập quý công ty.
Cô không thèm liếc mắt xem tư liệu một cái, chỉ thản nhiên mở miệng.
- Tôi sỡ hữu, là hợp tác, hơn nữa tôi tin tưởng ngay từ đầu đã biểu đạt rất rõ ràng, quý công ty nếu không đồng ý, vậy thật sự thực thật có lỗi làm cho tổng tài ngài uổng công một chuyến.
Lam Tư mặt không chút thay đổi nhìn cô. Anh biết, ngay từ đầu, cô là đang khẩn trương, mọi người khi đối diện với anh, đa số đều đã khẩn trương, cô đương nhiên cũng thế. Ngồi xích về phía sau, cô tựa như một con thỏ đề phòng, không hề nhúc nhích, hai tay trên đùi nắm chặt, dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay đều trở nên trắng. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không chút nào sợ hãi nhìn lại anh.
- Như tư liệu tôi đã gửi, tôi nghiên cứu là tạo ảnh nanomet y học, tôi tin rằng trước khi anh đến, cũng đã nghiên cứu trước việc này thu về bao nhiêu lợi ích. Cái này kỹ thuật khoa học này tuyệt đối không kiếm ít, đặc biệt nghiên cứu của tôi đã đạt tới 75%.
Lam Tư cũng hiểu được đây là đầu tư kiếm được rất nhiều lợi ích, đặc biệt nếu nghiên cứu đã đạt tới 75% tiến độ.
- Nếu cô nghiên cứu thật sự đã gần hoàn thành, vì sao cô không tự làm tiếp?
- Kỹ thuật khoa học nanomet y học không chỉ chụp ảnh trong cơ thể, nếu nghiên cứu của tôi thành công, có thể tiến hành kiểm tra trên cơ thể, thử nghiệm thuốc uống, thậm chí giải phẫu, những điều kia đều cần kinh phí và thiết bị, tôi không cần phải chuẩn bị, mà phòng thí nghiệm của Bart tiên sinh đã có đầy đủ những thiết bị tôi cần.
Lam Tư nhìn nhà khoa học Hoa kiều trước mắt, mở miệng hỏi
- Điều kiện của cô là gì?
Mạc Liên lại hít một hơi thật sâu.
- Tôi muốn một phòng thí nghiệm độc lập, nhân viên đều phải do tôi chọn lựa, phòng thí nghiệm hai mươi tư giờ đều có bảo vệ. Nghiên cứu thành công sau, tôi đồng ý đem độc quyền quyền tặng cho tập đoàn Bart.
Biết thiên hạ không ai ăn trưa mà không trả tiền, cô tuyệt đối còn có phần ngoại lệ, anh tiếp tục trầm mặc.
- Điều kiện là…..
Cô nhìn người đàn ông anh tuấn, cố lấy dũng khí nhanh chóng mở miệng
- Anh phải lấy tôi!
- Cái gì?
Akina hoảng sợ, thốt ra
- Cô nói đùa hay nói giỡn?
- Tôi không đùa.
Cô liếc Akina một cái, sau đó nhìn về phía Lam Tư, kiên định nó.
- Tôi không phải nói đùa.
Cô đem một hiệp ước trước mặt anh .
- Đây nội dung tôi và luật sư đã thảo luận qua, chỉ cần anh đồng ý, chúng tôi kết hôn một năm hoặc đến khi bà nội tôi chết, nghiên cứu độc quyền này đều chuyển sang hết cho anh.
Người đàn ông trước mặt trên mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh nhìn cô, sau đó mới vươn tay, cầm lấy hiệp ước. Trong phòng một khoảng yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy của anh. Cô theo dõi, cô tim đập nhanh như bay như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nắm chặt hai tay. Sau đó, rốt cục ngẩng đầu lên. Chậm rãi mở miệng hỏi.
- Ý cô là, nếu tôi lấy cô một năm, cô sẽ đem nghiên cứu độc quyền này cho tôi.
- Đúng, anh chỉ lấy tôi một năm, hoặc là……đến bà nội tôi chết bệnh.
- Sau đó chúng tôi là có thể ly hôn?
Mặt không chút thay đổi đặt câu hỏi.
- Ừ!
Cô dừng một chút, nắm chặt tay.
- Nếu anh có để ý, vài năm nay tôi bán ra mấy hạng độc quyền , tôi cũng không thiếu tiền, cho nên anh không cần lo lắng tôi ham tài sản của Bart gia. Tôi ra điều kiện này là vì bà nội bị ung thư phổi, hơn nữa đã là thời kì cuối, tình cảm bà cháu tôi rất tốt, bà là người thân duy nhất của tôi trên đời. Bà một tay nuôi tôi lớn lên, mong muốn nhất là có thể thấy tôi trưởng thành, có người chồng tốt…
Cô hơi hơi dừng lại, biểu tình mắt có chút xúc động. Tưởng rằng cô sẽ khóc nhưng cô chỉ cúi đầu, sau đó thở sâu, tâm trạng trở lại bình thường, giương mắt nhìn , tiếp tục nói.
- Tôi hy vọng mấy ngày cuối cùng của bà, ít nhất có thể an tâm, anh có thể về suy nghĩ nhưng thời gian của tôi không nhiều lắm, hy vọng anh trong vòng 3 ngày cho tôi đáp án.
Bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Lam Tư nhìn cô, bàn tay vẫn cầm lấy hợp đồng. Yêu cầu của cô không bình thường nhưng cô nắm trong tay nghiên cứu đó. Đây là một vụ giao dịch, đóng vai chồng của cô, cô sẽ đưa thứ cần. Có nghiên cứu độc quyền này, đem có thể đem tập đoàn Bart tiến lên tầm cao mới.
- Vì sao tìm tôi?
- Giống như tôi đã nói, phòng thí nghiệm của Bart có đầy đủ thứ tôi cần. Anh là một trong những số ít những người độc thân tôi biết, lời nói của anh đáng giá ngàn vàng.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Tôi sẽ tìm người khác.
Cô nhìn trả lời. Theo lời cô nói, biết cô còn có những người dự bị khác. Không chừng cô còn mướn thám từ đi điều tra những người đàn ông còn độc thân. Cô cũng không phải xấu, tuy không đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt rất dễ nhìn. Theo báo cáo của Jake ngoài việc ra ngoài ăn cơm cô chỉ ở suốt trong phòng thí nghiệm, không có thú cưng, không có bạn trai, cô thậm chí không đi dạo phố, ngay cả mua sắm cô cũng đặt hàng trên mạng. Kết hôn? Có gì không thể? Thân thể của khỏe mạnh, thông minh, có tiền, bộ dạng cũng không khó coi. Ba mươi sáu, không có ước hẹn với cô gái nào, vài nhân viên còn ám chỉ chỉ thích đàn ông. Các huynh đệ lần lượt cưới vợ, làm cho cha đối với cuộc sống độc thân của anh cũng có ý kiến, cưới vợ, đối với anh cũng không phải là chuyện quá khó. Cô khẩn trương nhìn, rốt cục, đem văn kiện khép lại, giao cho người đàn ông bên cạnh.
- Được, có thể.
Cô trừng mắt nhìn, có vẻ có chút mờ mịt, tựa hồ có chút không thể tin được sự đồng ý của anh
- Giám đốc!
Akina nghẹn họng nhìn trân trối. Lam Tư lại bắt im lặng, nhìn cô gái kia mặt như tờ giấy trắng.
- Nhưng chi tiết tôi phải trở về lại cùng luật sư nghiên cứu, tôi sẽ liên lạc sau
Anh đồng ý rồi. Cô quả thực không thể tin được. Thậm chí khi anh đã đi rồi, cô vẫn không thể tin mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Mạc Liên hai tay chạm vào chén trà nóng, hai tay cũng không tự kiềm chế phát run. Đương nhiên, anh không có hoàn toàn đồng ý, nhưng ít ra đã có tiến triển. Anh không nhận ra cô, cô cũng không có ý muốn nói. Năm đó, cô chính là con gái của người hầu, anh lại là hoàng tử của trang viên. Trừ bỏ vài lần ngoài ý muốn, cô cũng không có cơ hội gặp anh, cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày có thể gặp anh thế này, hoặc thậm chí tiến thêm một bước. Anh hỏi cô nếu không đồng ý, cô sẽ làm thế nào cô trả lời sẽ đi tìm người khác. Sự thật là, cô căn bản không nghĩ tới những người khác. Cô biết chính mình chỉ tin tưởng nên cô hi vọng anh cũng như thế tin tưởng cô.
Tuyết bay tán loạn. Hôm qua tuyết mới bay nhẹ, mà hôm nay đã trở lạnh khiến người cảm nhận được sự buốt giá đến run rẩy. Mới một ngày một đêm, tuyết đã rơi gần ba mươi cm.
- Giám đốc, người chắc không cần lo lắng?
- Chắc chắn.
Lam Tư cũng không ngẩng đầu lên ngồi ở bàn làm việc của mình, lật xem hợp đồng đã cùng luật sư thảo luận, gật đầu xác định.
- Không phải là tôi nhiều chuyện, cô là người thế nào mà cả gan dám lấy mình ra làm điều kiện? Dù cho cô là người cháu hiếu thảo, chẳng phải nên kiếm người đóng giả diễn vai chồng vợ là được sao? Sao lại phải kết hôn?
Anh vẫn như cũ không ngước đầu lên, chỉ nói.
- Tìm người có tiền kết hôn với cô, so với mời diễn viên giả kết hôn tính nguy hiểm cao hơn, căn cứ điều tra, tình cảm bà cháu họ rất tốt. Cô cần càng nhiều tài chính làm nghiên cứu, người kết hôn cùng cô sẽ được độc quyền kỹ thuật. Cô làm như vậy cùng lúc có thể tìm viện trợ, cùng lúc càng có thể trấn an bệnh của bà nội, mà không có làm lộ ra nguy hiểm. Đây là phương pháp rất chuẩn xác.
- Nhưng sao giám đốc biết cô không có bệnh gì trong người.
- Cô không có.
Anh theo báo cáo điều tra sáng nay mới đưa đến, giao cho Akina.
- Jake tra qua, cô tháng trước mới đi làm kiểm tra, toàn thân đều khỏe mạnh.
Akina chưa từ bỏ ý định không ngừng cố gắng.
- Thân thể khỏe mạnh không có nghĩa là tâm lý cũng khỏe mạnh, nói không chừng cô là cái háo sắc, đến lúc đó đeo dính theo giám đốc, không muốn ly hôn!
- Tôi nghĩ kia không sẽ có khả năng, điều kiện chi tiết đã ghi rõ. Trên thực tế, không chỉ có hợp đồng kết hôn, ngay cả giấy chứng nhận ly hôn cô đều đã ký tên trước.
Akina trừng mắt nhìn Lam Tư Bart.
- Giám đốc biết chắc mình đang làm cái gì sao?
- Đương nhiên.
Lúc này đây Lam Tư rốt cục cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn trợ lý theo nhiều năm, mở miệng nói.
- Hy sinh một năm tự do, đổi lấy sự độc quyền duy nhất.
- Cô xác định làm như vậy, thật sự đáng giá sao?
- Đầu tư luôn có phiêu lưu, nhưng căn cứ thù lao lúc này, mạo hiểm cũng là điều hiển nhiên.
Làm việc cho Lam Tư nhiều như vậy năm, Akina đương nhiên biết rõ tính cách của giám đốc, cũng không kinh ngạc khi Lam Tư lấy hôn sự của chính mình đem ra trao đổi. Bọn thương nhân bên ngoài đều nói, năm anh em Bart gia chắc đều luyến ái kết hôn, còn tưởng rằng giám đốc của mình đều như các anh em khác giống nhau. Giám đốc cùng ba anh em vốn dĩ không thân, theo anh biết, bọn họ vốn không có huyết thống quan hệ, ngoại trừ anh cả Khấu Thiên Ngang, bốn vị kia đều là do George Bart vài lần tái hôn mà theo mẹ kế đem về, nói là anh em nuôi cũng không gì là quá đáng. Mấy năm qua, phong cách làm ăn của Lam Tư Bart chiếm không ít đề tài bàn luận, các phóng viên đặt cho một chức danh “Máy kiếm tiền”. Cho dù đem hôn nhân lấy ra trao đổi cũng không có gì kỳ quái. Xem ra, kiếm tiền với mà nói, quả nhiên là trên hết. Akina nhất nhún vai, tuy rằng vẫn hoài nghi đầu giám đốc có vấn đề nhưng giám đốc đã rõ ràng biết mình muốn gì, nói thêm nữa cũng chỉ là tự tìm phiền toái mà thôi.
- Đem hợp đồng này chuyển phát cho Mạc tiến sĩ xác nhận lần cuối cùng, tôi thêm một ít hạng mục.
Lam Tư đem hiệp ước, giao cho Akina. Đứng thẳng thân mình, Akina tiếp nhận văn kiện của giám đốc, lập chuyển phát đi. Ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy, điện thoại trong phòng reo lên liên tục, lại bắt đầu bận rộn.
Sắc trời dần tối, ánh đèn rực rỡ bắt đầu lên. Bởi vì sớm đoán được cô nhận được hiệp ước nhất định sẽ gọi điện thoại lại, cho nên khi anh nghe được tiếng nói khẩn trương của cô, tuyệt không kinh ngạc.
- Tôi là Mạc Liên.
Giọng cô nhẹ nhàng, tựa như làn gió mát trong đêm thổi đến. Anh dựa lưng vào ghế, không tự giác nhắm hai mắt, mở miệng nói.
- Lam Tư.
- Tôi đã nhận được hiệp ước. Anh đã đồng ý.
- Trên cơ bản là thế.
- Hạng mục anh thêm vào là về đứa con…
Cô chần chờ một chút, mới nói.
- Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không gặp vấn đề này, ý của tôi là, chúng tôi sẽ ở hai phòng, tôi muốn toàn tâm nghiên cứu.
- Tôi biết, nhưng mọi chuyện đều có nếu như, nếu có con, tôi sẽ không bỏ
 Anh mở mắt ra, lạnh giọng mở miệng.
- Nếu ở chúng tôi có đứa nhỏ, nó phải ở lại Bart gia.
- Tôi sẽ không vứt bỏ con của tôi.
Cô kiên định nói.
- Tôi không muốn cô vứt bỏ , cô có thể thăm nó.
- Tôi không tính bỏ rơi con của tôi, tại sao tôi chỉ có thể thăm nó?
Cô có chút căm tức nói.
- Nếu có đứa nhỏ, anh và tôi đều có quyền nuôi dưỡng, đến lúc đó chúng tôi lại bàn bạc xem điều gì tốt nhất cho đứa nhỏ.
Đột nhiên, cô có vẻ mạnh mẽ, không biết vì sao, thái độ bảo vệ đứa con của cô, ngược lại làm cho khóe miệng bất giác cong lên.
Như biết trước, cô đối người thân rất yêu thương. Anh vỗ về y phục da nói.
- Tôi đồng ý việc cùng nuôi dưỡng.
- Còn gì không?
- Về tôi bà nội, tôi hy vọng cô có thế đến thăm bà.
- Không thành vấn đề.
Anh dừng một chút, mở miệng hỏi.
- Cô muốn tôi chừng nào đến thăm bà?
- Chủ nhật. Tôi chưa nói với bà về anh. Vì thế anh phải chắc là đồng ý với tôi.
- Chừng nào kết hôn?
- Càng nhanh càng tốt.
Cổ họng cô lập tức co rút, bức chính mình trả lời. Anh mở lịch làm việc xem.
- Ngày mười lăm, tôi sẽ có chút thời gian.
Cô trầm mặc một chút, mới có chút suy yếu trả lời.
- Được!
- Cô có muốn mời ai không?
- Chỉ cần đi công chứng là được.
- Tôi nghĩ nội cô sẽ không hài lòng chỉ với bản hôn thú.
Cô nhắm mắt lại, biết anh nói đúng.
- Cũng chỉ có vài người.
Cô ách thanh mở miệng.
- Tốt lắm, cô đem danh sách mail cho tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp.
- Tôi hi vọng… dù cho thân thế tôi và anh không giống nhưng đừng quá phô trương được không?
- Được! Chủ nhật mấy giờ tôi gặp cô?
- Chín giờ. Tôi còn một việc muốn nói cho anh biết. Nghiên cứu của tôi không ít người mơ ước. Bọn họ sẽ không dễ dàng ngừng tay.
Nghe ra sự khẩn trương sợ hãi trong thanh âm của cô, anh ngừng làm việc.
- Gần đây nhất là khi nào?
Cô trầm mặc một hồi lâu, mới nói.
- Tuần trước tại bãi giữ xe bệnh viện, có một chiếc xe hơi đụng tôi.
- Cô có báo cảnh sát không? Tôi phái điều tra viên Jake Brown qua đó, cô hãy nói chuyện cùng anh ta
- Chủ nhật gặp!
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu

City hunter hệ liệt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .